Chúa Nhật thứ 32 Thường niên năm C



Chúa Nhật thứ 32 Thường niên năm C


Thứ Hai trong tuần 32 thường niên ngày 7 tháng 11

Bài đọc: Tt 1, 1-9
Đáp ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6a
Phúc âm: Lc 17, 1-6

Thứ Ba trong tuần 32 thường niên ngày 8 tháng 11
Bài đọc: Tt 2, 1-8. 11-14
Đáp ca: Tv 36, 3-4. 18 và 23. 27 và 29
Phúc âm: Lc 17, 7-10

Thứ Tư trong tuần 32 thường niên ngày 9 tháng 11, lễ Cung hiến Thánh đường Gioan Laterano. Lễ kính.
Bài đọc 1: Ed 47, 1-2. 8-9. 12
Đáp ca: Tv 45, 2-3. 5-6. 8-9
Bài đọc 2: 1 Cr 3, 9b-11. 16-17
Phúc âm: Ga 2, 13-22

Thứ Năm trong tuần 32 thường niên ngày 10 tháng 11, thánh Lêô Cả, giáo hoàng, TSHT. Lễ nhớ.
Bài đọc: Plm 7-20
Đáp ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10
Phúc âm: Lc 17, 20-25

Thứ Sáu trong tuần 32 thường niên ngày 11 tháng 11, thánh Martino, giám mục. Lễ nhớ.
Bài đọc: 2 Ga 4-9
Đáp ca: Tv 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18
Phúc âm: Lc 17, 26-37

Thứ Bảy trong tuần 32 thường niên ngày 12 tháng 11, thánh Giosaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Bài đọc: 3 Ga 5-8
Đáp ca: Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6  
Phúc âm: Lc 18, 1-8

Chúa Nhật thứ 33 Thường niên năm C ngày 13 tháng 11
Bài đọc I: Ml 4, 1-2a
Đáp ca: Tv 97, 5-6. 7-8. 9
Bài đọc II: 2 Tx 3, 7-12
Phúc âm: Lc 21, 5-19


HỌC HỎI KINH THÁNH

Chúa Nhật 33 Thường niên năm C


Phúc âm: Lc 21, 5-19

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”7 Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước c ?”



     8 Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: ‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.”10 Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

     12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm 

1. Dòng lưu chuyển của thế giới vẫn cứ tiếp diễn như lâu nay, với những tai họa thiên nhiên và những tai họa gây ra do hận thù và sự điên rồ của loài người. Lịch sử nói chung sẽ mang dấu ấn là các cuộc chiến tranh, những mối hận thù giữa các dân tộc, các trận động đất, các nạn đói. Sự kiện Đức Giêsu đã đến cũng như công trình của Người, và cả cuộc Phục Sinh, không đưa con người đi vào một vườn địa đàng trên mặt đất này. Trái đất vẫn là thế như lâu nay: một thung lũng nước mắt và đau thương. Trong cuộc sống trần thế này, không có gì tồn tãi mãi. Người tín hữu phải biết đâu là điểm tựa của đời mình.

2. Người ta thích tìm ra các dấu hiệu, các “điềm”, để được an tâm về cuộc sống tương lai. Đức Giêsu không cung cấp một dấu hiệu để trấn an, khiến người ta có thể ỷ y vào đó mà sống thiếu trách nhiệm. Người giúp các thính giả bình thản đón tiếp các biến cố và sống niềm tin trong các biến cố đó mà làm chứng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát; điều chính yếu là cuộc sống và lời nói của họ phải đưa niềm hy vọng Kitô giáo vào trong thế giới, là giúp sống niềm tin.

3. Các môn đệ của Đức Giêsu phải biết rằng tư cách môn đệ của họ, sự kết hiệp với Đức Giêsu, tất cả những điều này không là một đảm bảo về vinh dự, về sự bình an và được nhìn  nhận. Lại phải nói là chính vì họ thuộc về Người, mà họ sẽ phải chia sẻ thân phận của Người: bị bách hại bởi những thế lực bên ngoài, bị chống đối bởi chính những người thân trong gia đình, bị mọi người ghét bỏ và khước từ. Nhưng điều quan trọng là Tin Mừng được loan báo cho muôn dân.

4. Đức Giêsu không muốn nói rằng lịch sử của nhân loại chỉ gồm toàn những thiên tai địa họa, còn lịch sử đời các môn đệ chỉ gồm toàn những bách hại. Nhưng cũng đúng là thiên tai địa họa cũng như các cuộc bách hại là những đặc điểm của lịch sử trần thế này, nên các môn đệ của Đức Giêsu phải được chuẩn bị cho những điều ấy. Đức Giêsu không muốn cho các môn đệ Người có những ý tưởng sai lạc về tương lai. Họ phải tin tương vững vàng vào lời nói của Người. 

5. Có những người tưởng rằng phải có những thử thách lớn lao thì mới chứng tỏ được bản lãnh của mình, và họ chờ đợi những biến cố “kinh thiên động địa” để chứng tỏ bản thân. Thật ra, bản lãnh của con người còn được chứng tỏ qua việc kiên trì sống cuộc sống đều đều nhàm chán hằng ngày với tất cả ý thức và tình yêu. Và cũng đúng là chỉ người nào có khả năng đứng vững trong cuộc sống hằng ngày thì mới đứng vững trong những cơn gian nan thử thách.

(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Thirty-third Sunday in Ordinary Time – Year C

Gospel: Lk 21:5-19

While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, “All that you see here-- the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down.”

Then they asked him, “Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?” He answered, “See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, ‘I am he,’ and ‘The time has come.’
Do not follow them! When you hear of wars and insurrections, do not be terrified; for such things must happen first, but it will not immediately be the end.” Then he said to them, “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place; and awesome sights and mighty signs will come from the sky.

“Before all this happens, however, they will seize and persecute you, they will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance you will secure your lives.”

(http://www.usccb.org)

Reflection

Before time existed, there was no beginning. “[T]he earth was without form or shape, with darkness over the abyss” (Gen 1:2). There was nothing. Except God. God was all. Then there was a beginning. There was creation. And it was “very good” (Gen 1:31). From the beginning of creation God desired an intimate, loving relationship with humanity and all of creation. God would walk “in the garden at the breezy time of the day” (Gen 3:8). Yet, humankind chose and continues to choose to be unfaithful, thwarting the beauty and dignity of what God intended for creation. “Nation will rise against nation,” evil people will “seize and persecute” the faithful, some will be put “to death” and “hated.” We choose infidelity, chaos, violence, evil, hatred. Because of our sinful choices, all creation has been marred. All creation has become something less than God intended at the beginning of creation. At the end of time, all creation as we know it will cease to be. But instead of returning to a dark void, those who are faithful will rise to eternal Light and will secure their eternal Life. What happens at the end of time will be a reversal of what took place at the beginning of time. Then, all things were created. At the end of time, all things cease to be. Except God. And those who are faithful who will be united with God. We might ask, then, what will be so different at the end times? In one sense every day is already the beginning of the end time. Every choice we make has to do with how we will be at the end of time. The signs we observe of human calamities bid us to testify to all that Jesus taught us - that there is more to life than we can see. We must live faithfully now. By our perseverance as faithful followers testifying to Jesus’ name we secure everlasting Life. Every day is an opportunity to live discipleship fully and confidently. Every day is an opportunity to grow in our relationship with Jesus, the One who promises Life to his faithful ones. In the beginning, all things came to be. At the end, things as we know them will cease to be. Does anything really last forever? Certainly not temples, not nations, not even the foundations of the earth. So, what does last forever? God, the wisdom of Jesus, divine Life. And, yes, the lives of those who persevere in fidel- ity to the name and mission of Jesus and who “will secure” a share in divine Life. At the end… a new beginning.

To the point:

In the beginning, all things came to be. At the end, things as we know them will ease to be. Does anything really last forever? Certainly not temples, not nations, not even the foundations of the earth. So, what does last forever? God, the wisdom of Jesus, divine Life. And, yes, the lives of those who persevere in fidelity to the name and mission of Jesus and who “will secure” a share in divine Life. At the end… a new beginning.
(Source: Living Liturgy 2016)