Chúa Nhật Lễ Lá năm C
Bài đọc: Is 42, 1-7
Đáp ca: Tv 26, 1. 2. 3.
13-14
Phúc âm: Ga 12, 1-11
Thứ Ba tuần Thánh, ngày 22 tháng 3
Bài đọc: Is 49, 1-6
Đáp ca: Tv 70, 1-2. 3-4a.
5-6ab. 15 và 17
Phúc âm: Ga 13, 21-33. 36-38
Thứ Tư tuần Thánh, ngày 23 tháng 3
Bài đọc: Is 50, 4-9a
Đáp ca: Tv 68, 8-10.
21bcd-22. 31 và 33-34
Phúc âm: Mt 26, 14-25
Thứ Năm tuần Thánh, ngày 24 tháng 3. Thánh lễ
tiệc ly.
Bài đọc I: Xh 12, 1-8. 11-14
Đáp ca: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18
Bài đọc II: 1 Cr 11, 23-26
Phúc âm: Ga 13, 1-15
Thứ Sáu tuần Thánh, ngày 25 tháng 3. Tưởng niệm
cuộc thương khó của Chúa. Giữ chay và kiêng thịt.
Đáp ca: Tv 30, 2 và 6.
12-13. 15-16. 17 và 25
Bài đọc II: Dt 4, 14-16; 5, 7-9
Phúc âm: Ga 18, 1-19, 42
Bài đọc 1: St 1,1.26-31a
Đáp ca: Tv 32, 4-5. 6-7.
12-13. 20 và 22
Bài đọc 2: St 22,1-2.9a.10-13.15-18
Đáp ca: Tv 15, 5 và 8. 9-10.
11
Bài đọc 3: Xh 14,15-15,1a - Không đọc “Đó là lời Chúa”
Đáp ca: Xh 15, 1-2. 3-4.
5-6. 17-18
Thánh Thư: Rm 6,3-11
Đáp ca: Tv 117, 1-2.
16ab-17. 22-23
Phúc âm: Mc 16,1-8
Chúa Nhật Đại lễ Phục Sinh năm C ngày 27 tháng 3
Bài đọc 1: Cv 10,34a.37-43
Đáp ca: Tv 117, 1-2.
16ab-17. 22-23
Bài đọc 2: 1Cr 5,6b-8
Đọc hoặc hát ca tiếp liên.
Phúc âm: Ga 20,1-9
HỌC HỎI KINH THÁNH
Chúa Nhật Phục sinh
Phúc
âm: Ga 20, 1-9
1 Sáng sớm
ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì
thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người
môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và
chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra
mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới
mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không
vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những
băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các
băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ
đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai
ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
(Bản dịch nhóm CGKPV)
Suy niệm
1. Trong cuộc sống, có lắm phen chúng ta nếm cảm những thất bại đau đớn,
chúng ta muốn buông xuôi, y như ngôi mộ đã được một tảng đá niêm phong lại, chẳng
còn gì để hy vọng, ngoài một niềm nuối tiếc khôn nguôi. Nhưng “tảng đá đã lăn
ra khỏi mộ”! Chính Thiên Chúa đã lăn tảng đá ra khỏi mộ Đức Giêsu, thì Ngài
cũng lăn được những tảng đá đang chắn cuộc đời chúng ta lại, miễn là chúng ta đừng
nhất định bám cứng vào những tảng đá đó.
2. Tác giả TM IV viết: “Ông đã thấy và đã tin”. Đó là một lời chứng,
nhưng cũng là một lời thú nhận là ngài đã không thể hiện được trọn vẹn mối phúc
Đức Giêsu công bố: “Phúc thay kẻ không thấy mà tin” (20,29). Chỉ có Đức Maria,
Thân Mẫu Đức Giêsu, mới đạt được mức độ đức tin ấy: tại Cana, trước khi Đức
Giêsu làm phép lạ đầu tiên, Mẹ đã tin cách nào đó, nên mới cho Con biết là tiệc
hết rượu. Quả thật, tin không phải là một chuyện dễ dàng hay dễ dãi, trốn tránh
trách nhiệm, như nhiều người vẫn nghĩ.
3. Các Tông Đồ chỉ có thể làm chứng rằng các ông đã biết Đức Giêsu trước
khi chịu chết, đã gặp lại Người đang sống; nhưng các ông không thể nói về cách
thức Đức Giêsu đã sống lại. Niềm tin của Kitô hữu hôm nay cũng khẳng định Đức
Giêsu đã chết và đã sống lại, nhưng không thể trả lời những câu hỏi về cách thức
diễn tiến sự Phục Sinh. Nhưng không thể phủ nhận được sự Phục Sinh, bởi vì
chính sự hiện diện và hoạt động của Đức Kitô Phục Sinh trong đời người Kitô hữu
đang làm thay đổi con người họ, và họ đang trải nghiệm điều đó. Họ có thể làm
chứng, chứ họ không thể giải thích, vì đây là một mầu nhiệm, nhưng là một mầu
nhiệm làm cho sống.
4. Nếu như hai môn đệ đã ghi nhớ và tin những lời Đức Giêsu đã nói trước
về cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người, các ông đã chẳng phải chạy trên nẻo
đường đưa tới mộ, đưa tới cõi chết, đưa tới sự tuyệt vọng, trong khi Thầy của
các ông đã sống lại, và nay đã “lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em,
lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (20,17). Tuy
nhiên, thái độ của hai ông lại là bài học quý cho chúng ta hôm nay, vì chúng ta
cũng vẫn có thể rơi vào tình trạng tiêu cực ấy.
5. Trong một Bài giảng được gán cho thánh Gioan Kim Khẩu (? 345-407), có
đoạn: “Xin đừng có một ai buồn sầu về sự nghèo khó của mình, bởi vì Vương Quốc
đã hiện ra cho tất cả mọi người; xin đừng có một ai than thở về các lỗi lầm của
mình, bởi vì ơn tha thứ đã trào vọt ra từ ngôi mộ; xin đừng có một ai sợ hãi
cái chết, bởi vì cái chết của Đấng Cứu thế đã giải thoát chúng ta. Người đã
tiêu diệt cái chết, Đấng mà cái chết đã bóp nghẹt, Người đã tước đoạt hỏa ngục,
Đấng đã xuống âm phủ…
Isaia đã tiên báo điều này khi nói: "Vì ngươi, âm phủ dưới vực sâu
cũng rung động để ra đón ngươi vào" (14,9). Âm phủ đã ngập tràn cay đắng..., vì nó đã bị
đánh ngã; bị sỉ nhục, vì nó đã bị giết chết; bị quỵ ngã, vì nó đã bị triệt
tiêu. Nó đã bắt lấy một thân xác và đã ra trước nhan Thiên Chúa; nó đã nắm lấy
trái đất và đã gặp trời; nó đã bắt lấy cái gì nó thấy, và đã té ngã vì Đấng Vô
Hình. “Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của người? Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của
ngươi?” (1 Cr15,55). Chúa Kitô đã sống lại và người bị đánh bại! Chúa Kitô đã sống
lại và ma quỷ đã ngã xuống! Chúa Kitô đã sống lại và các thiên thần hân hoan
vui mừng! Chúa Kitô đã sống lại và đây sự sống hiển trị! Chúa Kitô đã sống lại
và không còn kẻ chết trong mồ nữa, bởi vì Chúa Kitô, sống lại từ kẻ chết, đã trở
thành hoa quả đầu mùa của những ai đã an giấc. Vinh quang và uy quyền thuộc về
Người đến muôn thuở muôn đời. Amen”.
(Lm PX Vũ Phan
Long, ofm)
The Resurrection of the Lord
Gospel Jn 20:1-9
On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in
the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb.
So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved,
and told them, “They have taken the Lord from the tomb, and we don’t know where
they put him.”
So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both
ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb
first; he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in. When Simon
Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there,
and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths but rolled
up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had
arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet
understand the Scripture that he had to rise from the dead.
Reflection
To the point: On this day when the gospel announces an empty tomb,
we feel the contradictory reactions that the resurrection mystery arouses - seeing
and believing on the one hand, misunderstanding and confusion on the other.
This mystery defies all human understanding. The Easter stories tell us that
the resurrection isn’t something we fully understand, but believe and live.
To ponder and pray: The act of seeing with the eye is a physical,
complicated process. It begins with light rays bouncing off an object and being
captured by the eye. It is impossible to see in darkness. It was “early in the
morning, / while it was still dark” that Mary Magdalene went to the tomb. How
did she see? How did she know? She ran to Peter and John and they ran to the
tomb. They, too, saw. More than saw. Their seeing was more than light
refraction. Their seeing could penetrate the darkness of not understanding.
Their seeing was a response of the heart that led to their believing. The mystery
of the resurrection cannot be seen with a physical process, no matter how
complicated. The mystery is able to be seen because God gives us eyes of faith.
The gospel identifies only three characters: Mary of Magdala, Peter, and the
“disciple whom Jesus loved.” By not being named, John can function symbolically
- all of us are the “disciple whom Jesus loved.” Instead of trying to understand,
we simply “run” to the mystery and embrace it so that we, like John, can enter
into it and see and believe. In John’s gospel seeing and believing aren’t
mental exercises but actions that express one’s inner disposition. Our belief
in the resurrection is a matter of a willingness to encounter the risen One,
surren- der ourselves to him, and give ourselves over for the good of others.
Even on this Easter day when we rejoice in the risen Life of Jesus, we are reminded
that resurrection has its cost: self-giving for the sake of others. The only
way to open ourselves and receive the new Life that God promises through the
resurrection of Jesus Christ is to open ourselves to the needs of others in -.
If we try to understand this resurrection mystery we will miss it. The readings
today invite us to live the mystery by believing, an action. Believing is risen
Life made visible when we live and act as Jesus did. Paramount in the life of
those who follow Jesus is taking up his love, care, and empathy for others. The
paradox of Christianity is that dying to self isn’t something to avoid, but is
the way we remove the stone that blocks our own hearts from receiving new Life.
We have the next fifty days of Easter to help us grasp in our hearts and daily
living that when we reach out to others we ourselves are actually living Jesus’
risen Life. We only need to take the time to contemplate this mystery and
recognize the good with which God blesses us. We need to see beyond the obvious
- an empty tomb and the demands of self-giving - to the glory that God has
bestowed through Christ Jesus. Our seeing must become believing. The alleluia
that bursts forth with the news of resurrection expresses a heartfelt cry that
we be willing to identify ourselves with the dying and rising Christ. Our
knowing gives way to an alleluia-believing.
(Source: Living Liturgy 2016)